Đăng trong TRONG NHÀ CÓ TIỂU HỒ TIÊN

[Edit][ChanBaek][ShortFic][Sinh Tử Văn] Trong Nhà Có Tiểu Hồ Tiên – Chương 27, 28 [Hoàn]

dam-cuoi-(8)-e9092

C27.

Phác Xán Liệt một tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Biện Bạch Hiền đi đến ngồi vào trên đùi hắn, “Xán Xán, đang suy nghĩ cái gì vậy ~”

Phác Xán Liệt nhéo nhéo mũi cậu, “Em làm sao gần đây lại luôn như vậy … Hửm ?”

“Anh … Đáng ghét !” Biện Bạch Hiền bĩu môi, từ trên người hắn muốn nhảy xuống, lại bị Phác Xán Liệt ôm trở về.

“Được rồi, đừng lộn xộn nữa ~ Anh là đang suy nghĩ, cục cưng của chúng ta nên đặt tên gì a ~” Phác Xán Liệt tươi cười, dùng mũi cọ cọ lên khuôn mặt của Biện Bạch Hiền.

“Ừm … Biện Mộng Nhã ?” Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nói.

“Vì sao lại muốn họ Biện ?” Phác Xán Liệt bĩu môi.

“Cục cưng là của em sinh ra, không cùng họ với em thì với ai ?”

“Được được được, nhưng mà, tên này không phải giống con gái quá sao ? Cục cưng của chúng ta chính là một bé trai nha ~”

“Ừm, đúng rồi. Hì hì ~ Vậy, để tên này lại cho em gái của nó đi.”

“Em gái ? Bạch Bạch, em lại có rồi ?” Phác Xán Liệt cao hứng nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đỏ mặt gật đầu.

“Bạch Bạch làm sao biết đó sẽ là một bé gái a ~”

“Ngu ngốc, anh Tuấn Miên nói cho em biết đó.”

“Ừ, cũng may là con gái, nếu không lại xuất hiện thêm một tiểu ma vương thì xong rồi.”

“Nha, Phác Xán Liệt, có người nói con trai của mình như vậy sao !”

“He he he … Nếu không thì, con trai của chúng ta gọi là Phác Xán Nhiên được rồi. Tiểu Xán Nhiên ~”

“Ừ ~~”

[…]

“Mở cửa ! Mở cửa ! Mau mở cửa !” Ngô Diệc Phàm ở bên ngoài ra sức đập cửa.

“Ngô Diệc Phàm ! Anh có bệnh sao ? Đập cửa mạnh như vậy để làm gì hả !” Phác Xán Liệt vừa mở cửa liền hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói.

“Hắc hắc hắc hắc …” Kết quả Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên không có chửi lại, còn trưng ra bộ mặt tươi cười ngu ngốc, “Hưng Hưng với Lộc Lộc nói muốn tìm Bạch Bạch nhà cậu chơi.”

Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt vô cùng dị thường, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, “Ngô Diệc Phàm, anh phát sốt đến hồ đồ rồi sao ?”

“Nói cái gì đó.” Ngô Diệc Phàm cười khúc khích, lôi kéo tiểu thụ nhà mình vào cửa.

Ngô Thế Huân cũng cười đến híp cả mắt, kéo tay Lộc Hàm, “Anh Xán Liệt ngày hôm nay thật là đẹp trai nha ~”

Phác Xán Liệt đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn bọn họ, “Ngày hôm nay mấy người đều điên hết rồi sao …”

Vẫn là, tiểu thụ cùng tiểu thụ chơi với nhau, tiểu công cùng tiểu công chơi với nhau.

“Mấy người ngày hôm nay đều không được bình thường a … Xảy ra chuyện gì ?” Phác Xán Liệt nghi ngờ hỏi.

“Cái gì ? Hai người mang thai ? !” Biện Bạch Hiền bỗng nhiên hét lớn một tiếng.

Phác Xán Liệt đỡ trán, lần này thì hắn đã hiểu vì sao bọn họ ngày hôm nay đều kì quái như vậy rồi.

“Đến đến đến ~ Mấy đứa, ăn cơm thôi ~” Phác mama cười híp mắt chào hỏi bọn họ.

“Mẹ, mẹ làm món này ăn cũng quá ngon rồi !” Phác Xán Liệt thở dài nói.

Biện Bạch Hiền hung hăn liếc hắn một cái.

“Ha hả … Thực sự ăn rất ngon !” Ngô Diệc Phàm cũng cười nói.

“Nha, Ngô Diệc Phàm, anh là cố ý có đúng không !” Trương Nghệ Hưng trực tiếp cho hắn một chưởng.

“Lộc Lộc, anh ăn một miếng thử xem … Thực sự …” Ngô Thế Huân gắp thức ăn cho Lộc Hàm.

Kết quả, Lộc Hàm ‘hừ’ một tiếng liền quay đầu sang chỗ khác.

Nguyên nhân là bởi vì phản ứng khi mang thai của các tiểu thụ, cho nên không thể ăn những món có quá nhiều dầu mỡ. Sau đó, ba tiểu công đều bị lão bà nhà mình đánh cho một trận.

Thật là bi thương a ~

Cơm nước xong, Trương Nghệ Hưng hăng hái bừng bừng nói là muốn nhìn Tiểu Nhiên một chút, lại gặp phải Lộc Hàm cũng quyết liệt muốn tranh giành.

Biện Bạch Hiền ôm Tiểu Nhiên đi ra, “Hai người ai muốn ôm cục cưng ?”

“Anh !”

“Anh !”

“Vậy, quy tắc cũ đi !”

“Đá kéo giấy !”

Sau cùng, người thắng là Hưng Hưng của chúng ta a ~ *Tiếng vỗ tay cổ vũ*

Trương Nghệ Hưng thận trọng đón lấy cục cưng từ trên tay Biện Bạch Hiền, cục cưng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, dùng đôi mắt to tròn ngập nước long lanh nhìn cậu, sau đó liền cười đến ngọt ngào.

“A a, thật là đáng yêu ~” Trương Nghệ Hưng không kiềm chế được cúi xuống hôn cục cưng một cái.

“Ôi chao ~ Vợ ơi ~ Tại sao anh lại chưa bao giờ thấy em đối xử ôn nhu như vậy với anh a ~” Ngô Diệc Phàm ghen tuông bùng nổ.

“Cút !” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu hướng về phía Ngô Diệc Phàm mà rống lên một câu, sau đó lại cúi đầu ôn nhu nhìn Tiểu Nhiên, bàn tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ mềm của đứa bé.

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt khó chịu, bởi vì hắn rõ ràng thấy được tên tiểu tử kia đang giơ hai ngón tay hình chữ V thắng lợi về phía hắn.

Tiểu Nhiên ở trong lòng Trương Nghệ Hưng rất không an phận, bàn tay nhỏ bé hướng vào phía trong áo của cậu mà sờ tới sờ lui, làm cho trước ngực Trương Nghệ Hưng lộ ra một cảnh xuân mê hoặc.

“Tiểu tử thối ! Mới bé tí như vậy mà đã háo sắc ! Lão bà ~” Ngô Diệc Phàm hết sức phẫn nộ.

“Người ta vẫn còn nhỏ, biết cái gì nha ~ Nhìn cục cưng đáng yêu biết chừng nào ~~~” Trương Nghệ Hưng lại chỉ tập trung trêu đùa với cục cưng.

“Hừ …” Ngô Diệc Phàm một bụng lửa giận không có chỗ phát, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt câm nín, uỷ khuất.

“Ha ha ha ha ha …” Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đứng một bên nhỏ giọng cười trộm.

“Mau mau mau, Hưng Hưng, đến lượt anh ôm rồi ~” Lộc Hàm vươn tay.

“Này …” Trương Nghệ Hưng lưu luyến đem cục cưng chuyển sang cho Lộc Hàm.

“Hưng Hưng ~” Ngô Diệc Phàm lập tức nhào đến ôm chặt Trương Nghệ Hưng.

Lộc Hàm được ôm Tiểu Nhiên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn đùa giỡn, thằng bé nhìn Lộc Hàm, sau đó đột nhiên ‘chụt’ một cái hôn lên môi cậu.

Ngô Thế Huân trợn trắng hai mắt, “Phác Xán Liệt ! Em nói, anh không thể dạy dỗ con trai của mình được có đúng không !”

“Anh thấy Lộc Lộc rất vui vẻ a ~” Phác Xán Liệt nhíu mày.

Quả thực, Lộc Hàm ôm Tiểu Nhiên, tinh thần liền hăng hái bừng bừng.

“Cục cưng thật ngoan ~ Chụt ~” Lộc Hàm ở trên mặt cục cưng cũng hôn hôn mấy cái.

Ngô Thế Huân bĩu môi, “Lộc Lộc ~~ Em cũng muốn hôn nhẹ ~~~”

“Ngô Thế Huân ! Em đừng có mà làm phiền anh ! Ôi chao ~ Cục cưng a ~~~” Kết quả, Lộc Hàm cũng không thèm ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ngô Thế Huân vẻ mặt đần ra đứng ở đó, “Hing hing hing hing ….. Lộc Lộc, anh không yêu em nữa …”

“Đừng có nháo …”

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt chứng kiến được màn này thực sự là cười đến chảy nước mắt.

“Hừ …” Bị vợ yêu của mình ném sang một bên, Ngô Thế Huân cực kì oán hận.

Lúc này, Trương Nghệ Hưng cũng đột nhiên đẩy tay của Ngô Diệc Phàm ra, chạy về phía Tiểu Nhiên, “Bảo bối ~ Tại sao con có thể hôn Lộc Lộc mà không hôn chú a ~”

Cục cưng lập tức suy nghĩ một chút, sau đó liền ‘chụt’ một tiếng hôn lên môi của Trương Nghệ Hưng.

“Hắc ! Tiểu tử thối, lại còn dám hôn lên môi !” Ngô Diệc Phàm xông lên, ý định sẽ dằn mặt thằng bé một trận.

Kết quả lại bị Trương Nghệ Hưng hung hăng nhìn chằm chằm, Ngô Diệc Phàm cả người đều cứng ngắc lui về phía sau.

“Ha ha ha ha ha …..” Phác Xán Liệt thoả mãn cười lớn.

“Cục cưng ~ Đến đây, baba ôm con ~” Biện Bạch Hiền ôm lấy cục cưng.

Tiểu Nhiên lưu luyến nhìn hai người Hưng Lộc.

“Tiểu tử thối !” Biện Bạch Hiền ở trên cái mông của thằng bé vỗ một cái, “Không phát hiện hai chú kia đang rất muốn đánh con sao ? !”

Tiểu Nhiên nhìn bọn họ một chút, làm cái mặt quỷ.

“Hắc ! Tiểu tử thối này xem ra rất muốn bị đánh đòn ! Mới chưa đến một tuổi mà đã muốn cùng người khác tranh giành lão bà !” Ngô Diệc Phàm hung dữ nhìn thằng bé chằm chằm.

Ô ô ~~~ Chồng của chú Hưng Hưng thật là đáng sợ nha ~~~ Người ta vẫn còn rất nhỏ mà ~~ Hông có biết cái gì đâu ~~~~~

C28.

“Bạch Hiền … Anh vẫn còn thiếu em một hôn lễ chính thức. Vì vậy, chúng ta đi Hà Lan kết hôn, có được không ?” Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn Biện Bạch Hiền, vẻ mặt chân thành tha thiết.

“Được …”

“Yo ! Tụi anh cũng muốn đi !” Ngô Diệc Phàm hưng phấn nói.

“Sao chuyện gì cũng có cái bản mặt của anh vậy …” Phác Xán Liệt liếc mắt một cái.

“Tụi anh cũng chưa có tổ chức hôn lễ a … Chúng ta cùng nhau đi ~ Cùng nhau đi ~”

“Em với Lộc Lộc cũng muốn đi ~ Làm hôn lễ tập thể cũng không tồi nha ~~~”

–––––Hà Lan–––––

Một toà nhà với khuôn viên tràn đầy hoa hồng trắng đang tiến hành tổ chức một hôn lễ vô cùng lãng mạn, thiêng liêng.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt một thân lễ phục màu đen, Biện Bạch Hiền một thân lễ phục màu trắng, hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ hạnh phúc.

“Phác Xán Liệt tiên sinh, anh có nguyện ý lấy Biện Bạch Hiền tiên sinh làm vợ, cả đời yêu thương cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, bất luận sinh lão bệnh tử hay không ?” Vị mục sư đã lớn tuổi, thần sắc trang trọng, chậm rãi mở miệng.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay của Biện Bạch Hiền, lộ ra nụ cười ôn nhu, “Tôi nguyện ý.”

“Như vậy, Biện Bạch Hiền tiên sinh, cậu có nguyện ý hay không ?” Vị mục sư nhìn sang Biện Bạch Hiền, nghiêm túc từ tốn hỏi cậu.

“Tôi không đồng ý !” Biện Bạch Hiền vẻ mặt kiên định nói.

Các tân khách đến dự lễ cưới ngày hôm nay đều bị một câu này của Biện Bạch Hiền doạ cho một thân đầy mồ hôi lạnh.

“Dựa vào cái gì em phải làm vợ !” Biện Bạch Hiền chu chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng bất mãn nói.

Phác Xán Liệt cười cười dỗ cậu, “Được rồi, được rồi. Ngoan ~ Anh là vợ, anh là vợ, được chưa ~”

Phác Xán Liệt lấy nhẫn đeo vào ngón tay mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, sau đó hôn lên môi cậu. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn ấm áp vô cùng quen thuộc.

Phác Xán Liệt kết thúc nụ hôn, đem môi dán sát bên tai Biện Bạch Hiền, nhẹ giọng nói, “Bắt đầu từ giây phút này, em chính thức đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Cho nên, sau này, không cho phép em chạy lung tung nữa !”

Hơi thở nóng rực phun trên cần cổ trắng nõn của Biện Bạch Hiền, làm cho cậu cả người khẽ run nhẹ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.

Các tân khách bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay.

Phác Xán Liệt ôm cả người Biện Bạch Hiền lên, hướng về phía các tân khách phía dưới mỉm cười nói, “Cám ơn mọi người đã đến dự buổi hôn lễ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép đi trước.”

Nói xong liền bế Biện Bạch Hiền bằng kiểu công chúa, hướng gian phòng nghỉ đi đến, Biện Bạch Hiền ở trong lòng hắn không yên phận giãy giụa, “Xán Liệt, chúng ta làm như vậy hình như không tốt lắm a … Còn Lộc Lộc, Hưng Hưng bọn họ …”

“Không cần để ý …” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đem Biện Bạch Hiền đặt xuống giường, hôn một cái lên trán, sau đó nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, “Xán Liệt, em đang mang thai … Không thể cái kia cái kia …..”

Phác Xán Liệt cười khẽ, “Em suy nghĩ cái gì vậy ~~ Có mệt không ? Ngủ đi ~”

“Ừm, nhưng mà, bây giờ em không muốn ngủ …” Biện Bạch Hiền ôm cổ của Phác Xán Liệt, “Muốn Xán Xán hát cho em nghe ~~~”

Phác Xán Liệt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên nũng nịu của Biện Bạch Hiền, ôn nhu cười, “Được, vậy Bạch Bạch muốn nghe bài gì ?”

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, “Ừm … Em muốn nghe … Love Song.”

Phác Xán Liệt hắng giọng một cái, bắt đầu hát.

I do believe all the love you give

All of the things you do

Love you

Love you

I’ll keep you safe don’t you worry

I wouldn’t leave wanna keep you near

Cause I feel the same way too

Love you

Love you

Want you to know that I’m with you

I will love you and love you and love you

Gonna hold you and hold you and squeeze you

I will please you for all times

I don’t wanna lose you and lose you and lose you

Cause I need you I need you I need you

So I want you to be my lady

You’ve got to understand

My love …

Thời điểm Phác Xán Liệt đang hát, hắn vẫn luôn luôn ôn nhu chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền, cậu khẽ nở nụ cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt yêu thương nhìn khuôn mặt người kia đang yên lặng ngủ say, bên khoé môi còn mang theo nụ cười, tâm trạng khẽ động một cái, nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi môi phấn hồng của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Biện Bạch Hiền, nét hạnh phúc trên gương mặt cậu càng thêm rạng rỡ.

Bên trong chiếc nôi được đặt ở cạnh giường, Tiểu Xán Nhiên hai mắt to tròn mở thật lớn, ‘khanh khách’ bật cười ra tiếng.

Cứ như vậy đi, cùng nắm tay nhau, sống đến bách niên giai lão.

==========HOÀN==========

Tác giả:

From You To Sun (╯3╰)